Mày ơi.

Mày ơi, 

Tao rất muốn chờ đến lúc tao và mày cùng online để tao có thể trút được những dòng này, nhưng tao thực sự không đợi được. 

Không nhớ lần cuối cùng tao không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa là từ bao giờ nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên ý, mặc dù tao cứ nghĩ, lẽ ra cũng đã phải có ba, bốn lần trước đấy rồi, vì tao cảm thấy việc tự do mếu máo khóc khi đã trốn được sau những giọt mưa nghe có vẻ giống mình.

Hôm nay, tao đã trốn trong mưa mà khóc, mk. 

Tao là một trong số ít những người trong phòng vẫn chưa lập gia đình, và tao và những người đấy luôn luôn là những người về muộn nhất. Không biết có phải vì thế không, mà tao cũng được giao cái nhiệm vụ mà cả phòng đều ghét nhất, và ai cũng cầu giời khấn phật cho cái việc ấy đừng rơi vào đâù mình. Cái phần việc đấy, đúng ra ai cũng phải làm một ít, nhưng tao là người tổng hợp cuối cùng mà nó sai hay không ra cái gì thì tao là đứa ăn đòn. Hôm nay tao đã ngồi cùng một chị mà báo cáo chị ý làm không khớp, để sửa cùng, mà tao cứ luôn miệng nghe, “Chị chẳng hiểu sao lúc chị làm thì nó rất khớp, mà cứ vào máy của em là nó lại sai bét và phải sửa đi sửa lại.” Tao đụng vào số liệu của người khác làm cái gì? Tao chỉ đi tổng hợp, và chỗ nào chưa hợp lí, tao phải hỏi lại chủ nhân chứ lại tùy tiện sửa lung ta lung tung à? Rồi chị ý bảo tao là, “Mất thời gian quá đi mất, em có biết là chị còn bao nhiêu thứ khác phải làm không?” Tao bảo là, “Em cũng thế thôi, hôm nay em xác định sẽ ở lại đây đến 9 giờ rồi,” và chị ý cho tao ngay một câu là, “Em chưa có con, em khác.” 

Từ sau cái vụ trước, hễ cứ nghe đến con với cái là tao rất dễ tủi thân. Tao nhìn một chị làm cùng, ở phòng Đồ họa cũng có thai cùng lúc với tao, nên giờ đã khoảng 5 tháng rồi. Hồi cuối tháng 7 tao nghe chị ấy nói là đã có bầu được 12 tuần rồi, tao biết ngay chị ấy sẽ sinh vào khoảng tháng 2 năm sau, vì lẽ ra tao cũng sẽ sinh vào tầm ấy. Lẽ ra tao cũng đã sắp có con rồi đấy. Chẳng lẽ, chỉ vì người ta chọn có cuộc sống gia đình, còn tao không có, nên tao phải làm việc nặng nhọc hơn và coi đấy là đương nhiên hay sao? 

Rồi nhân chuyện đấy, trên đường về, tao lại nghĩ đến hôm trước Châu gọi cho tao, hỏi tao rằng tao đã đi khám lại chưa vì lần trước đi khám sản, bác sĩ chẩn đoán tao có khả năng bị hội chứng buồng trứng đa nang, và hậu quả sẽ là sau này khó có con. Bây giờ có thể dễ, nhưng nếu muốn có thì có ngay đi, sợ sau này sẽ khó. Tao cứ vừa phóng xe trên đường đầy mưa vừa khóc và nghĩ là, “Anh hỏi thăm em để làm cái gì? Anh quan tâm gì đến việc em sẽ có con hay không có con? Số nó có thì nó có, số không có thì có làm gì cũng chẳng có được. Em đã có rồi mà cuối cùng còn chẳng giữ được, nên nếu số không có con, có khám nữa, khám mãi cũng sẽ chỉ thế thôi.” Rồi tao lại nghĩ đến cách Châu đã đối xử với tao, có khi còn nói dối tao về chuyện hỏi ý kiến mẹ Châu xem lúc đấy nên giải quyết như thế nào nữa. Có khi Châu cũng chẳng nói gì với mẹ, và cứ nói với tao là mẹ anh bảo tốt nhất là không nên cưới xin gì vội, để xem có con rồi hai đứa như thế nào đã. Có khi lúc ấy, Châu đã muốn tao bỏ nó đi rồi cũng nên, và chỉ nói ra những điều đấy để tao phải suy nghĩ thôi… Tao càng nghĩ đến, càng thấy đau quá mày ạ… 

Rồi tao cứ nghĩ, tại sao tao cứ luôn yêu nhầm người như thế? Tao có gì không tốt? Tại sao những người tao yêu, và tao tưởng rằng cũng có tình cảm với tao, cuối cùng chỉ là lợi dụng tao thôi? Có phải vì tao không xinh, không gầy, không khéo ăn nói, không giỏi hay thích nấu ăn, may vá, thêu thùa, làm đẹp không? Có phải vì trong mâm cơm, tao không tranh xới cơm, so đũa, sắp bát không? Có phải vì tao không mềm mại, không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác không? Có phải vì tao luôn luôn nói rằng, “Không cần đâu. Em tự làm được” không? Giờ nói ra hết những thứ này, có khi tao phải hỏi ngược lại là, “Tao thì có gì tốt?” Và đúng là tao chẳng thấy tao có gì tốt cả. Có khi, tao cứ yêu nhầm những người chỉ muốn lợi dụng tao là đúng quá rồi, chẳng có gì phải thắc mắc nữa. 

Tao về đến nhà rồi mà vẫn chưa nín được. Về đến nhà, mẹ tao đang đeo khẩu trang hút bụi phòng tao, đệm của tao… và tao phải chạy ngay vào phòng tắm khóa cửa mà khóc tiếp. Mẹ tao thật là tốt, và kiên cường, và luôn luôn lo lắng cho tao. Còn tao thì luôn luôn không bao giờ có thể làm mẹ hết lo lắng được. Tao không biết cách sống. Tao là một đứa quá yếu đuối, và tao nghĩ, mẹ tao thật bất hạnh vì có đứa con yếu đuối như tao, sẽ luôn luôn không bao giờ có thể hết lo cho nó. Thất bại trong cuộc sống chưa bao giờ làm tao mạnh mẽ hơn, mà chỉ sợ sệt hơn và cảm thấy khổ hơn thôi. 

Tao ghét bản thân mình quá…

Ước gì có mày ở đây… Không biết liệu hồi đấy tao quay lại NYC ở với mày, tao và mày có còn thân nhau không nhỉ? Hay lại cãi nhau chuyện vớ vẩn gì đấy rồi chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa… Tao nhớ mày quá đi. 

16 Sep
pizzaandprozac:

Indie/Vintage

Note to self..

femmecunt:

AWWWWW this is my kind of space !!!

aaronxdanni:

http://ibelongwith-you.tumblr.com/

teens-life-quote:

Quotes about teen life and relationships http://teens-life-quote.tumblr.com/

by: cherrybam; txt: hqlines